Vườn Hạnh Ấy… Vẫn Đơm Hoa

(Tùy bút nhân ngày Lễ Tạ Ơn – Nov 2004)

(Thân kính gởi đến quí Anh Thọ, Bình, Thuần, Dzũng, như là đôi lời tạ ơn của tôi với những thân tình mà quí Anh đã “cho” tôi trong thời gian qua.)

Thế là tôi đã bước vào vườn “Hạnh”, được đi dưới bóng mát của những tàn cây hạnh sum sê đang tỏa hương ngào ngạt khắp bốn cõi tự do trên thế gian này. Một vườn Hạnh mà ngày xưa, khi còn ở bên kia bờ Thái bình dương xa lơ xa lắc ấy tôi vẫn hằng ngày đêm mong ngóng có dịp đặt chân đến.

Có còn hạnh phúc nào hơn khi ước mơ trở thành hiện thực, mà sự thực có lẽ còn đẹp đẽ gấp trăm ngàn lần ước mơ cỏn con của tôi: “được nhận và đọc những Bản tin Thân Hữu Điện Lực Việt Nam Hải Ngoại ”, chỉ thế thôi.

Nhưng thật ra không chỉ có thế thôi, mà tôi đã được tham gia những hoạt động của “Hội”, được hít thở bầu không khí thân tình, vui tươi, cởi mở, đoàn kết của “Hội” và được đi xa hơn hàng vạn dặm để gặp gỡ, chuyện trò, thăm hỏi các bạn hữu đã xa cách từ hơn một phần tư thế kỷ qua…

Thật là vinh hạnh và diễm phúc cho tôi biết chừng nào!

Và chính những thân tình này đã cho tôi một niềm tin vững chắc về tình bạn, tình người, tình đồng nghiệp, đồng hương trong những tháng ngày lưu lạc nơi đây với một hành trang rỗng tuếch và một nỗi lòng u uẩn, bi quan, tự ti mặc cảm của một con người vừa bước ra khỏi vũng bùn, tôi sợ… sợ mọi người chung quanh, sợ những cặp mắt soi mói, nghi ngờ, xa lạ, và sợ cả chính cái bóng của tôi nữa…

Nhưng sự thật đã hoàn toàn khác hẳn với những suy nghĩ nông cạn của tôi. Tôi đã được các thân hữu mở rộng vòng tay tiếp đón ân cần và thân thiện, niềm nở và chân tình đến nỗi tôi đã quên khuấy đi mất những e dè ban đầu, đã có niềm tin, đã lạc quan hơn, và đó chính là động cơ thúc đẩy cho tôi quay trở về những ngày tháng xa xưa khi cùng ngồi chung dưới mái nhà Điện lực, và thế là bao nhiêu kỷ niệm tưởng đã chìm sâu trong ký ức, chợt quay về, chợt bừng sống lại; những khúc phim dĩ vãng đang hiển hiện đâu đây…

Ngày ấy, ngày xa xưa ấy, sau những ngỡ ngàng khi mới tập tễnh bước vào ngành điện, mới làm quen với cái không khí hăng say chuẩn bị cho các dự án mới, những công trình mới, những đồ án mới qui mô trên khắp mọi miền đất nước từ vĩ tuyến 17 trở vào… những phấn khởi vui mừng đón nguồn điện từ một Đa nhim hùng vĩ, một Đà nẵng đang xây dựng, một Khu miền Đông rạng rỡ với nhiều chi khu đang hoạt động và một Cần thơ đang nối mạch điện cho khắp vùng đồng bằng sông Cửu long…

Tất cả những công trình đó đã đem lại cho ngành điện miền Nam một niềm tự hào và là một vinh dự cho những ai đang đứng trong hàng ngũ ấy, trong đó có tôi.

Nhưng, khi trời đất bỗng nổi cơn gió bụi, đã làm cho tất cả những vinh quang ấy chợt bay xa, đã làm cho hàng ngàn nhân viên ngành điện phải rã gánh tan hàng để trôi giạt khắp bốn phương trời.

Trong những tang thương đó, nơi quê người, có những cây “HẠNH” đã được ươm trồng, người đến trước dắt người đến sau, người đứng vững dìu người khập khễnh, để cùng nhau tiến bước xây dựng cuộc sống mới, tập hợp lại thành một nhóm, thành lập một “hội đoàn bất vụ lợi”, gồm toàn những người ít hay nhiều có cùng các tình nghĩa và kỷ niệm, để giúp đỡ thăm hỏi nhau, đem lại cho nhau những nồng ấm giữa cái giá lạnh nơi quê người và rét buốt trong tâm hồn người ly hương.

Và, trong hơn hai mươi năm qua, vườn Hạnh ấy ngày càng vững mạnh hơn, phát triển hơn, để biến thành một chất liệu keo sơn gắn bó, đoàn kết thành một khối; càng tỏ rõ hơn cái tình người, tình bè bạn, tình đồng nghiệp, đồng hương nơi quê người trong đại gia đình Thân Hữu Điện Lực, và những vị đã từng có liên hệ với ngành Điện trước 75 ở Việt nam.

Thật là quí hóa, cao thượng và vĩ đại biết bao, những giá trị tâm hồn, những cây Hạnh thật đúng với cái nghĩa “Hạnh bố thí” theo thuyết nhà Phật mà mọi người trong vườn hạnh đều biết “Cho” và biết “Nhận”, biết đem cái riêng của mình chan hòa vào cái chung của bạn bè với tất cả tấm lòng và một niềm vui vô tận, một nguồn hạnh phúc vô biên mà không tiền bạc nào có thể mua được.  

November , 2004 – Dallas Texas – Nguyễn Thu Hoa

Scroll to TOP