Thoạt nhìn vào bản đồ thế giới ta sẽ thấy toàn một màu xanh bao phủ gấn khắp bề mặt trái đất , trãi dài từ Đông sang Tây và từ Nam lên Bắc, trong khi các châu lục thì lại quá ư khiêm tốn nằm rời rạc giữa lòng các đại dương.
Điều nầy ta đã biết là biển chiếm đến 1/3 quả điạ cầu khi học môn điạ dư hồi ở trung học, nhưng biết là biết vậy chứ chưa có dịp quan sát hay thám hiểm đại dương cho thật tường tận mặc dù dất nước mình có bờ biển trải dài theo Thái Bình Dương đến hàng ngàn cây số.
Thế rồi thời cuộc đổi thay, sau 75 chính mặt biển mênh mông đó đã giúp đưa hàng triệu con người đến bến bờ tự do trong suốt thời gian gần 20 năm với hàng ngàn con thuyền lớn có nhỏ có đã lênh đênh trên mặt biển tháng này qua tháng nọ, đã đối mặt với đói khát, sóng to gió lớn, với bọn cướp biển, hảỉ tặc luôn ngày đêm chực chờ trên mặt biển…. tức là các thuyền nhân đã từng có một thời làm bạn với biển cả khi vượt trùng dương.
Do vậy, giờ đây, khi nhìn lại đoạn đường đã qua, ắt hẳn không mấy ai không chạnh lòng khi nhớ về đại dương, cái nôi đã cưu mang và đưa mình đến bến tự do , và có lẽ chúng ta không thể nào hay không bao giờ có thể quên được cái màu nước trong xanh mát dịu của Đại Dương, một màu xanh , màu của tương lai và hy vọng…
Màu xanh Đại Dương nầy vừa là ân nhân của hàng triệu thuyền nhân Việt Nam sau 75 nói riêng, mà cũng vừa là cái nôi nuôi sống hàng tỷ con người của năm Châu Lục trên quả điạ cầu nói chung,
như vậy thì còn tiếc gì mà chúng ta không đi du ngoạn biển cả để vừa chiêm ngưỡng, vừa gián tiếp nói lên lời tạ ơn thiên nhiên cao quí đã cho con người mầm sống bao la từ các Đại Dương….
NgThuHoa-Dallas TX – 2008