HẠNH PHÚC

Thượng đế đã ban cho con người trên quả đất nầy một ân sủng hết sức tuyệt diệu, để tưởng thưởng, để đem lại nguồn vui vô bờ bến; cũng như để hóa giải những khó khăn trong suốt cả chiều dài của cuộc đời, đó là : HẠNH PHÚC.

Hai chữ Hạnh Phúc rất ư là đơn giản, nhưng thật ra nó rất là siêu việt, nó ẩn hiện bất thường, nó chợt đến chợt đi như con thoi, nó to lớn như đỉnh thái sơn, nhưng nó cũng nhỏ bé như chiếc kim may, nếu chúng ta không khéo trân trọng giữ gìn, vun bồi chăm sóc thì nó sẽ biến mất trong cái bể trầm luân nầy để rồi không bao giờ, hoặc rất khó khăn để tìm lại.

Khi nói đến hai chữ Hạnh Phúc, có nhiều người chỉ nghĩ đến cái hạnh phúc đời thường, hạnh phúc vợ chồng của một mái ấm gia đình với con cái đầy đủ, cuộc sống sung mãn, trên kính dưới nhường… nhưng thật ra  đó chỉ là  cái hạnh phúc đơn giản  của một gia đình, một cá nhân nhỏ giữa biển đời mênh mông nầy.

Ngoài ra, còn một thứ hạnh phúc khác qui mô hơn, vĩ đại và mênh mông hơn nhiều,  cái hạnh phúc tâm hồn giữa con người với con người, giữa tình thương và tình thương, đó là  tình bạn hữu.

Nếu nói theo giáo lý nhà Phật thì đó là cái hạnh phúc khi mình cho ai một cái gì và được người đó vui vẻ đón nhận, trân trọng coi đó là niềm vui, là cứu cánh để giúp họ vượt qua được những khó khăn, chông gai mà họ đang vấp phải; hoặc những gì họ đang cần, đang thiếu thốn, thì đó là cái hạnh phúc của người cho và cũng là của người nhận.

Ví như khi ta thấy một người đang sắp chết đói, ta mang cho họ bát cơm, họ mừng, ta cũng vui trong lòng; hay thấy ai đang sắp hụt chân rơi xuống hố, ta đưa tay cho họ níu, họ mừng vì thoát chết và ta cũng vui vì cứu được người, hoặc là một ai đó đang ở trong trạng thái mất thăng bằng trong cuộc sống, tinh thần suy sụp, ta đến với họ, mang lại cho họ một niềm tin, một sự chia sẻ, an ủi để giúp họ đứng vững trên trường đời, họ cảm thấy bớt lẻ loi, và ta cũng thấy vui với nguồn hạnh phúc của họ…

Có những điều thật đơn giản trong đời sống hằng ngày mà mỗi người chúng ta rất cần, cần phải có để xoa dịu bớt những cú sốc khi phải va chạm với thực tế đau lòng, khi gặp phải một cảnh đời bất trắc không vượt qua được, trong những lúc chơi vơi đó, nếu có một người biết lắng nghe, biết thông cảm và biết chia sẻ thì có còn niềm hạnh phúc nào to tát hơn: đó là người bạn đang ở bên cạnh ta, đang ngồi trong một góc tâm tình để chờ ta mỗi khi ta cần đến họ.

Cám ơn Thượng đế đã cho loài người, tất cả mọi người trên trái đất nầy có một tâm hồn, một tình thương và một lòng quảng đại để biết thương yêu, biết trân trọng và biết chia sẻ những gì mình có, đã và đang có, cho mọi người, cho những bà con, bạn bè, thân thích, cho đồng loại, cho những ai đang cần, đang thiếu thốn một chút cái hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng họ chưa tìm được, chưa có được trong tầm tay.

Là một con người có tâm hồn và lòng quảng đại, ai ai cũng sẵn sàng chia sẻ tấm lòng mình cho mọi người, và một khi đã chia sớt được một chút, dù chỉ một lời khuyên, một sự giúp đỡ, một đôi câu an ủi nhỏ nhoi, khiêm tốn, nhưng đó chính là một cứu cánh thật lớn, thật vĩ đại  cho người đang cần nó:”Một miếng khi đói bằng một gói khi no.”

Và, khi mình cảm nhận được một ai đó đã và đang vui, đang hạnh phúc với sự chia sẻ của mình, thì tự trong thâm tâm, trong cõi lòng mình cũng đang có một niềm hạnh phúc tràn ngập vô bờ bến. Đó mới chính là cái HẠNH PHÚC thực sự trong tình BẠN HỮU, một thứ tình cao cả, thiêng liêng và tuyệt diệu nhất trên cõi đời này, trong thế giới này và trong mỗi con người của chúng ta…

NgThuHoa . Dallas TX

Scroll to TOP