San José đang vào thu, trời đã bắt đầu âm u se lạnh.
Thế nhưng chiều nay, khi chuẩn bị đến dự buổi họp mặt cùng các anh chị thân hữu Điện Lực ở San Jose, tôi thấy ánh nắng vẫn trải dài chan hòa khắp mọi nơi. Những bóng nắng lung linh trên cành cây, đu đưa theo gió, rơi rơi trên thảm cỏ, nhảy nhót bên vệ đường, sao mà đẹp đến thế! Trên con đường tôi đang đi, hàng hàng lớp lớp hạt nắng cứ như đang reo vui đến lạ, tôi thầm tự hỏi có phải đấy là những ánh nắng tươi vui cuối cùng của mùa hè hay là vì lòng tôi đang vui tươi rạng rỡ mà thấy những tia nắng cũng trở nên rạng rỡ tươi vui hơn…
Khi vừa bước xuống xe, đang lớ ngớ chưa biết lối vào thì tôi nhìn thấy có hai anh chị cũng đang vội vã tiến vào nhà hàng, một điểm hẹn mà anh Dzũng đã cho tôi địa chỉ nên tôi có hơi ngờ ngợ có thể đấy là thân hữu Điện Lực, nhưng vì chưa gặp nhau lần nào nên chưa dám tin chắc lắm, thành ra cũng ngại không dám chào hỏi.
Lúc bước vào nhà hàng, thấy các anh chị đã có mặt nơi đấy tự bao giờ, tôi vừa vui mừng vừa xúc động, sự xúc động của một cánh chim lạc đàn đã tìm lại được tổ ấm thân yêu của mình sau bao nhiêu năm xa cách… Ngoài sân, hoàng hôn vẫn còn trải trên màn lá những tia nắng cuối ngày thật đẹp, thật sinh động… Và một điều làm cho tôi hết sức áy náy khi nhìn thấy hai anh chị gặp ngoài parking lot lúc nãy cùng có mặt trong nhà hàng, thế mà lúc đó tôi lại không chào hỏi, quả thật là vô tình và vô ý hết sức. Xin anh chị Lộc thông cảm cho sự vụng về của tôi nhé. Bên cạnh anh chị Dzũng, anh chị Thụy mà tôi đã gặp năm 2006 ở Dallas
213 Matthew way Murphy Dallas.TX
tôi được giới thiêu để biết các thân hữu Nguyễn Sĩ Chính, anh chị Nguyễn Giụ Hùng, anh chị Nguyễn Văn Lộc, anh Nguyễn Sáu, anh chị Phạm Thanh Đồng – Bạch Yến (cả 2 anh chị đều là thân hữu điện lực), chị Đặng Ngọc Liên, chị Phạm Thị Út. Một niềm xúc động khác chợt đến với tôi khi chị Yến hỏi : chị nào ở Texas, tôi đưa tay lên thì mới phát hiện ra là tụi nầy đã từng “mail kỳ thinh bất kiến kỳ hình” từ bao năm qua rồi !!!
Sau những phút giây tay bắt mặt mừng, tiếng cười tiếng nói nổ rang như bắp thì anh Dzũng đề nghị mời ngồi vào bàn nhập tiệc. Chị Kim Hoàng được các anh đề nghị ngồi ngay đầu bàn, một vị thế hết sức hợp tình hợp cảnh, vì chị dùng đồ ăn chay nên phải cách riêng những món ăn đời thường của tụi nầy, mà trong đó lại còn có một niềm ưu ái dành cho một thân hữu mới lần đầu hội ngộ cùng các bạn đồng nghiệp sau 33 năm xa cách.
Buổi tiệc hội ngộ luôn dòn tan tiếng cười tiếng nói, tiếng chén đũa ly tách rộn ràng, những món ăn liên tục dọn ra với sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình vì quá ngon miệng… Thật ra tôi cũng chẳng nhớ là có đến bao nhiêu món ăn, nhưng dường như món nào dọn ra cũng được các thực khách chiếu cố hết sạch, chẳng biết có phải vì nhà bếp nấu ăn ngon hay vì cái không khí ấm cúng của tình thân hữu đã làm tăng thêm hương vị cho món ăn!
Nhưng mà, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, buổi hội ngộ nào cũng đến lúc phải chia tay. Đêm đã khuya, mà anh chị Dzũng và anh chị Thụy còn phải lái xe hơn cả tiếng đồng hồ về nhà, do đó chúng tôi đành chia tay mặc dù trong lòng hãy còn luyến lưu, bịn rịn… Khi tất cả rời bàn tiệc thì dường như có đến hàng chục chiếc cameras thi nhau bấm máy để giữ lại những hình ảnh lưu niệm. Và để tất cả các thân hữu đều hiện diện đầy đủ trong một tấm hình nên phải nhờ cô chủ nhà hàng chụp hộ. Thế là có một dãy camera được sắp dài dài trên bàn để cô ấy thay nhau bấm máy hộ, cứ bấm xong chiếc máy này thì đặt xuống cầm cái khác lên bấm… có lẽ vì vậy mà cô ấy run tay nên hình nào chụp cũng bị mất người hoặc bên mặt hoặc bên trái!
Rốt cuộc chỉ có 2 tấm hình do anh Lộc chụp là trọn vẹn, xin cám ơn anh Lộc, nhưng lại rất tiếc vì thiếu anh Lộc.
Sau màn chụp ảnh là lúc chính thức chia tay, nhưng thực ra nào đã chia tay được, mặc dù cách đó một tiếng chị Yến đã cáo từ ra về vì chị mới ở VN trở lại sau đám tang thân mẫu. Và sự bịn rịn cứ kéo dài cho đến khi nhà hàng bắt đầu đóng cửa mới thôi.
Trên đường về, tôi thấy những ánh đèn bên đường, trong các building, quán sá dường như lấp lánh hơn, sáng chói hơn, tươi vui hơn, rạng rỡ hơn… có phải chăng đó là do lòng tôi cũng đang vui tươi, rạng rỡ với buổi họp mặt không thể nào quên của một tình bạn, tình thân hữu, tình đồng nghiệp sau 33 năm dài xa cách.
26 tháng 09 năm 2008 – NgThu Hoa -Dallas TX