Bút ký
Kỷ Vật của Tôi
Tôi không làm sao quên được buổi chiều hôm ấy, khi đến chào từ biệt chị Liên và chị Phương để sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, thì chị Liên đi vào trong rồi trở ra đưa cho tôi một gói nhỏ và bảo : “Hôm đi lấy cốt chú Đỉnh, chị đã…
Quê Tôi Ngày Ấy… Bây Giờ – phần 2
..Đang tơ lơ mơ với giấc mộng dĩ vãng êm đềm của thời thơ ấu, thì đèn trong cabine máy bay bổng bật sáng, tiếng người phát thanh viên vang ra từ buồng lái : « Xin quí khách vui lòng cài lại dây an toàn, chúng ta sắp sửa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất »….
Quê Tôi Ngày Ấy… Bây Giờ…
Cầm tấm vé máy bay khứ hồi trong tay mà tôi thấy cả một niềm xúc cảm dâng trào, thế là tôi lại được trở về quê hương yêu dấu, được hoàn thành tâm nguyện : “Vẫn luôn mơ ước về nơi cội nguồn…” (Ngày Về – Hoàng Giác) Khi đã yên vị trên máy…
Vườn Hạnh Ấy… Vẫn Đơm Hoa
(Tùy bút nhân ngày Lễ Tạ Ơn – Nov 2004) (Thân kính gởi đến quí Anh Thọ, Bình, Thuần, Dzũng, như là đôi lời tạ ơn của tôi với những thân tình mà quí Anh đã “cho” tôi trong thời gian qua.) Thế là tôi đã bước vào vườn “Hạnh”, được đi dưới bóng mát…
Ấm Nồng Tình Bè Bạn
San José đang vào thu, trời đã bắt đầu âm u se lạnh. Thế nhưng chiều nay, khi chuẩn bị đến dự buổi họp mặt cùng các anh chị thân hữu Điện Lực ở San Jose, tôi thấy ánh nắng vẫn trải dài chan hòa khắp mọi nơi. Những bóng nắng lung linh trên cành…
Em Tôi – bút ký của Phan Nhật Nam
Năm em lên ba, bố tôi bỏ lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ lên đường tập kết. Tôi hơn em sáu tuổi. Chín tuổi con nhà nghèo khôn lắm, tôi đủ khôn để thấy khuôn mặt mẹ buồn hiu hắt, những tiếng thở dài và những giọt nước mắt âm thầm của…
Mưa trên Poncho
Bất cứ ai đã một thời ca bài “Ta đi tòng quân” đều không thể nào quên được đời lính. Trong đời lính, dù là lính già hay lính trẻ đều mặc bộ đồ trận, vui buồn theo tiếng kèn đồng đếm nhịp thời gian. Và một trong những món hành trang cần thiết thân…
My Mother by : Nguyễn Phục Hưng
Dedicated to my mother and a gift to my siblings, my children and my mother’s grandchildrenMy mother’s Memorial Day is approaching; I suddenly miss her so much, like a three-year-old son. I have heard people say that no matter how old you become, thoughts of your mother will always take you back to your childhood….
Đôi Mắt Biếc – tùy bút của Quỳnh Giao
Mắt Biếc ( Ngô Thụy Miên – Sĩ Phú hát ) Người Á Ðông thường chỉ có hai màu mắt là đen và nâu. Trong văn chương và âm nhạc, chúng ta thi vị hóa thành mắt nhung hay mắt huyền, đôi khi mới có viết về mắt nâu. Em Đến Thăm Anh Một Chiều…