Em vẫn nhớ như in, mỗi lần anh về phép, anh không bao giờ báo trước, nhưng khi nghe tiếng xe vélo thắng két bên thềm, nghe tiếng bottes de saut vang lẫn tiếng huýt sáo bài hát Chiều Tà là em biết Anh về. Tiếng huýt sáo của anh sao mà nó tuyệt vời, vui tươi đến thế !, và có đôi lúc anh còn hát vang :”Lắng trầm tiếng chiều ngân, nhạc dặt dìu ái ân….” Anh không là ca sĩ, nhưng giọng Anh hát thật hay, thật tràn trề tình cãm đến nổi nó ngấm vào tận tâm hồn em, ngay cả những lúc vắng anh , em vẫn cứ nghe tiếng hát ấy, đâu đây, quanh mình…
Nhưng mà, giờ đây, còn đâu nữa …. anh ơi !!!