Thư gửi anh Bình
Vừa qua, nhân đọc được hai bài viết “Sắc tức thị không” và “Nhất tướng công thành” của anh trên Bản tin Thân Hữu Điện Lực , tôi rất là cảm phục sự uyên thâm chữ Nho và cách thể hiện tư tưởng đầy tính triết lý của anh, cảm phục vô cùng.
Tôi thì thú thực là rất kém về đường Nho học và triết lý, nhưng đọc những lý luận của anh và những dẫn chứng, những câu chữ Hán của người xưa, tôi thấy thấm thía biết bao cái hay cái đẹp trong tư tưởng của đạo Phật, của Khổng, Mạnh và Lão giáo.
Tiếc rằng, ngày nay, những sách vở, những pho truyện, văn chương, và cả những vị học sĩ uyên thâm Nho và Hán học không còn lại là bao, và cũng không có cơ hội, môi trường để thi thố tài năng, để đem sự hiểu biết của mình truyền đạt lại cho hậu sinh, để tôn kính và lưu giữ một nền tảng đạo đức hết sức phong phú mà khó lòng tìm được bây giờ, cho dù một chút nhỏ nhoi trong cái văn minh tột cùng của nhân loại, nhưng lại là cái thoái hóa tột cùng của đạo đức .
Bây giờ, trong tư tưởng của những lớp người văn minh của thời đại nầy, có lẽ họ sẽ cho là chúng ta “hủ lậu” khi nghe chúng ta nói và bàn luận về cái tính triết lý trong Nho học.
Nhưng nếu như xã hội ngày nay có được cái môi trường tốt, có thời gian và cơ hội để lý giải một cách triệt để cho mọi người, nhất là lớp trẻ, thế hệ thứ hai, thứ ba sau chúng ta – những cái hay, cái đẹp, cái văn hóa, nho phong, cốt cách,trong tư tưởng Khổng Mạnh, thì dần dà chắc cũng tạo được một sinh khí mới, một tầm nhìn mới cộng với cái nguồn đức hạnh đã có từ ngàn đời, đã thấm nhuần trong dòng tộc (có 4 ngàn năm văn hiến) của chúng ta, thì có còn gì cao quí, tốt đẹp hơn, đúng không, thưa anh Bình.
Nãy giờ, tôi nói chuyện nghe tào lao quá phải không? Thôi thì dù sao mình cũng chỉ là hạt cát trong cái bể trầm luân nầy, nếu mơ ước không thành thì cũng đành:
“Sắc tức thị Không”
như anh đã nói,
- hoặc là:
“Bát nhã chân vô tông,
Nhân không, ngả diệt không,
Quá, hiện, vị lai, Phật
Pháp tính bản tương đồng”
(Người không mình cũng không
Pháp tính vẫn cùng không.)
…. Mà thôi, sức người có hạn, còn ý Trời thì vô cùng, làm sao lường trước được chuyện gì cho ngày mai, ngày kia, xin cho tôi được lặng yên để thầm nghe những cơn sấm sét đang từ từ rung chuyển đất trời:
“Lặng yên nhưng sấm sét vô cùng
Vũ khí tuyệt vời của Phật công,
Bồ Tát, chân như ngăn sóng lớn
Từ Bi, dũng xuất cản binh hùng
Huyền Quang minh chiếu gương vô úy
Thiện hạnh Phật tâm dậy biển Đông…”
Nằm mơ, chợt nhớ vài câu chữ Nho, đối đáp với anh cho vui, chứ thật ra như anh đã nói: “Trong thiên hạ có bốn bồ chữ, Cao Bá Quát đem theo hết ba bồ, anh Nghĩa. giữ một bồ, còn lại cho anh có “nhứt bách tự”, mà theo tôi nhớ mang máng, chữ “bách” là trăm, như vậy anh hiện có đến hàng trăm chữ Nho, cũng là cả một bồ đấy chứ không phải ít đâu nha.
Thôi xin đừng dấu nghề nữa, hãy ra tay thi thố tài năng, xếp kiếm cung qua một bên để múa bút viết thêm vài ba áng chữ Nho cho thiên hạ cùng thưởng thức với.
Xin gởi tặng anh hai câu mà tôi đã copy được ở chùa Trúc Lâm Huế:
“Dục trừ phiền não tu vô ngã
Tịch tận gian nan hiếu tác nhân”
Kính thư – Nguyen Thu Hoa – Dallas TX . Sept 2004