Bánh xe lăn trên đường đêm tối
Không để lại dấu vết thời gian
Chiến tranh đi qua, người còn đó
Còn cả nỗi đau xác thân tàn
***
Còn cả những người chinh chiến cũ
Một lòng son sắt với quê hương
Với chí hờn căm, lòng tủi hận
Thương xót vô bờ những chiến công
***
Họ đã đem lòng yêu thương ấy
Cho người tàn phế vận không may
Cho cả những người con nằm xuống
Hy sinh lặng lẽ nước non nầy …/…
(di bút của TPB Bùi Phương)
Họ và tên: Bùi Phương (05/03/1954 – 19/09/2014)
– Pháp danh: Quảng Đạt
– Sinh ngày: 05/03/1954
– Quê quán: Ninh Bình.
– Từ trần vào lúc: 17 giờ 30 ngày 19/09/2014
– Hưởng thọ: 61 tuổi.
Sinh tại Bệnh viện Bach Mai – Hà Nội trong gia đình có tổng 6 anh chị Bùi Phương là con út , khi được hơn 3 tháng tuổi thì cùng gia đinh gồm: Bố, Mẹ và 5 anh chị di cư vào Sài Gòn và sống tại Tân Sơn Hòa.
Năm 1966 Bố mất nên hoàn cảnh càng khó khăn và Mẹ đi bán Bún Riêu tại chợ Nam Hòa để nuôi gia đình. Và rồi tháng 10/1972 tham gia lính Bộ Binh tại Tiểu Đoàn 1/52, số quân: 73/104170 và bị thương vào ngày 01/06/1974 tại Bến Cát – Bình Dương.
Sau những ngày nằm tại bệnh viện BP tỉnh lại và không chấp nhận sự thật là mình bị Liêt Hai Chân vĩnh viễn nên đã nhiều lần quyên sinh nhưng không thành. Sau này dần dần lấy lại tự tinh và cố găng sống cho có ích cho xã hội, giống như lời BP nói ” tàn nhưng không phế “.