November ….
Kính Thầy,
Lại sắp đến Lễ Thanksgiving, một ngày lễ mà trò rất mong đợi để được nói với Thầy lời Tạ Ơn của trò , dù trò biết, Thầy không bao giờ mong chờ ơn nghĩa gì hết, nhưng tự trong thâm tâm này, lúc nào trò cũng thấy tấm lòng của Thầy thật bao la, thật đáng quý và đáng trân trọng biết chừng nào. Một người Thầy y hệt như những người Thầy từ cổ chí kim với cái ý nghĩa hết sức vĩ đại, to lớn của chữ “THẦY”, mặc dù Thầy không phải là Giáo sư, chưa bao giờ đến giảng đường…
Trò nhớ lại, cách nay hơn một năm, sau khi chỉ cho trò viết chữ Quốc ngữ trên computer, Thầy bảo:
“Thôi nghe ! Bây giờ trở lại là thân hữu chứ không là Thầy trò nữa!”
Nhưng, nào đâu đã hết, cái tân tiến của thế giới computer nó bao la quá chừng, hễ cứ chạm đến việc gì, đụng vào vấn đề gì là gặp khó khăn, không biết… Thế là lại làm rộn Thầy hoài, nhưng chẳng những không bao giờ Thầy cằn nhằn chi mà còn tận tình chỉ dạy, còn nhắc nhở đủ thứ (nhất là đã dặn dò: “Làm cái gì xong là phải ghi vào note, để khi cần có mà dùng!” nhưng trò vừa dốt lại vừa cẩu thả, vừa lười; cứ làm đầu quên đuôi, thế là lại réo Thầy… Và Thầy rầy thì vẫn… rầy, nhưng chỉ dạy thì vẫn chỉ dạy, có bao giờ Thầy bỏ trò chơi vơi giữa cái biển mênh mông của thế giới computer này đâu. Đó là một điều làm cho trò sung sướng và hạnh phúc vô cùng!
Hơn một năm qua… hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày đằng đẵng trôi qua, đã có gần cả trăm cái mails chỉ dạy, hình vẽ và lời dặn dò của Thầy, đã có biết bao nhiêu bài test, bài mẫu và cả những lời khen, lời chê; điểm xấu, điểm tốt của Thầy. Và có đôi lúc Thầy bảo “Thầy hết chữ rồi ”, hoặc là: “Thầy de ”, nhưng rốt cuộc Thầy vẫn không bỏ trò té xuống cái hố văn minh tân tiến của thế giới computer mà một khi mình đã rớ vào nó rồi thì khó mà bỏ được, hay nói đúng hơn là cứ mê như bợm nhậu mê rượu vậy.
Thưa Thầy,
Cho đến hôm nay, cái sự hiểu biết về computer của trò có khá hơn trước, hiểu nhiều, biết rộng hơn trước và những lúc trò làm được cái gì, dù hay dù dở, trò cũng thích được khoe với Thầy (chứ biết khoe với ai đây ?), để được Thầy nhận xét, khen chê, cho điểm… Đó là niềm sung sướng của trò (như con nít đi học về khoe bài vở với Cha Mẹ vậy mà !)
Thầy biết không? Mỗi lần được Thầy quan tâm, dò bài, nhận xét, cho điểm… như vậy, chẳng những trò thấy vui mừng, hạnh phúc mà còn có cảm tưởng như mình được sống lại thuở còn cắp sách đến trường, còn được vòi vĩnh cái này cái nọ… Thật là vui sướng biết bao khi được quay ngược thời gian, được sống lại tuổi thanh xuân…
Xin cám ơn Thầy, cám ơn những chuỗi ngày vàng son tươi đẹp mà Thầy đã dành cho trò trong cuộc sống tha hương đơn độc nơi đây; cám ơn Thầy đã cho trò một kiến thức tối thiểu để có thể làm được khá nhiều việc trên computer, mà nếu không có sự khuyến khích, chỉ dẫn của Thầy thì chắc chắn là ngày giờ này trò cũng chỉ ngồi type những con chữ không dấu trên bàn phím mà thôi…
Có niềm hãnh diện nào hơn khi được là học trò của Thầy !
Kính thư ,