Y sĩ Đại Uý Nguyễn Bội Hoàn,
Y sỉ Trưởng Thiết đoàn 9 Kỵ Binh
( Trích từ Thép và Máu của cựu Đại Tá Hà Mai Việt với sự đồng ý của tác giả)
… Ba thước gươm một cỗ nhung yên
Xông pha gió bãi trăng ngàn
Tên reo đầu ngựa gió lan mặt thành
Chinh Phụ Ngâm
Ba mươi năm đi qua, thời gian đi nhanh như bóng câu qua cửa sổ…
Hôm nay là ngày 27 tháng Chạp , sau khi rửa mặt thay quần áo bước ra lều, tôi gọi hạ sĩ Phạm Ngọc Loan lấy chiếc xe jeep đi với tôi ra chợ Rạch Giá ăn sáng. Loan là y tá và tài xế của ban Quân Y, đã theo tôi lên căn cứ tiền phương của Thiết đoàn từ hai tháng nay. Hậu cứ của Thiết đoàn 9 KB đóng ở Bạc Liêu.
Hạ sĩ Loan vừa lái xe đến, tôi sắp bước lên thì Thiếu Tá Trần văn Minh , sĩ quan phụ trách hành quân trong lều bên cạnh bước ra nói với tôi :
- Sáng nay Bác sĩ đừng đi đâu xa, sắp có lệnh di chuyển, không biết lúc nào. Tôi trả lời :
- Ăn sáng xong sẽ về ngay.
Ngồi trên xe tôi ngẫm nghĩ , mới ngày nào ra trình diện đơn vị , bach diện thư sinh. mặt búng ra sữa, đến nay hơn 18 tháng , tôi đã quen với chiến trường. Khi nghe súng nổ, tôi phân biệt được hướng đạn đi, địch bắn hay ta bắn. Tham dự trên 10 cuôc hành quân , tôi bình tĩnh khi có lệnh sắp di chuyển. Tôi biết được sức mạnh của Thiết giáp là di chuyển nhanh , hỏa lực mạnh và xuất hiện bất ngờ trên chiền trường. Đơn vị vừa mới được thành lập từ Chi đoàn 4/2 Cơ giới của Trung đoàn 2 Kỵ Binh Thiết giáp ở Vĩnh Long . Tôi là Y- sĩ đầu tiên. Ba tháng sau khi tôi ra đơn vị, các Trung- đoàn Thiết- giáp được đổi tên là Thiết- đoàn Kỵ binh.
Đi ăn sáng về đến trại, Loan vào lều sắp xếp hành trang. phụ giúp tôi thêm mấy túi cứu thương , thuốc men vả ghế bố xếp của tôi lên Thiết vận xa. Chi đội Chỉ huy có 3 xe, xe có 6 cần câu ( antenne) là của Thiết đoàn trưởng, có 4 cần câu là của Cố vấn Mỹ, 2 cần câu là của Bác sĩ đơn vị trưởng tên Định nên lấy ám hiệu truyền tin là Định Tường; xe cố vấn là Định Tường 1; xe tôi là Định Tường 2.
Mọi người lên xe, nhiệm vụ ai nấy lo, Hạ sĩ Danh Lợi, tài xế M113 của tôi đã nổ máy. Tiếng máy nổ, tiếng dây xích sắt chạm mặt đường làm náo động cả mặt tiền Tòa Hành Chánh tỉnh.
Đoàn xe : 3 Thiết vận xa, 2 jeep, 2 cam-nhông chở tiếp liệu di chuyển ra cửa quẹo trái ra bờ sông.
Đoàn xe quẹo phải qua cầu đi ngang chợ, chợ đang nhóm nên xe cộ và người qua lại tấp nập hai bên lề đường, khi ra đến Quốc lộ thì gặp Chi đoàn 3/9 với 15 xe M113 đang chờ trước phi trường Lạc Hồng. Đây là một phi trường nhỏ dành cho đầm già Cessna , L19 và trực thăng đáp. Phi cơ lớn phải xuống ở phi trường dân sự Rạch sỏi.
Ba xe chỉ huy dẫn đầu, xe của 3/9 theo sau. Ngang qua Cái sắn nơi đồng bào miền Bắc di cư , nhà cửa cất san sát hai bên đường. Việc làm tôi chú ý nhất là các nóc nhà thờ vượt lên cao , in vào nền trời xanh dưới ánh nắng gay gắt của miền Tây.
Qua khỏi Cái sắn một đỗi đoàn xe tới ngả ba Vàm Cống. Đi thẳng xuống là bến bắc đi Sa Đéc, quẹo trái đi Long Xuyên, Châu Đốc . Đoàn xe chúng tôi quẹo phải đi về hướng Cần Thơ, ngang qua quận Thốt Nốt. Đi về miền Tây mới thấy quê hương mình rất đẹp , ngồi trên xe nhìn bên phải những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát nửa vàng nửa xanh, chạy đến tận chân trời. Nhìn bên trái là dòng sông Hậu với những nhà lá, nhà ngói đỏ dọc hai bên bờ, với những hàng dừa nước nghiêng mình bên dòng sông.
Đoàn xe đến quận Ô Môn vào điạ phận Cần Thơ , đi ngang phi trường Trà Nóc vào bến bắc Cần Thơ, vào châu thành đoàn xe chỉ huy đi thẳng đến toà Hành chánh tỉnh vào đậu và dựng lều bên miếng đất trống bên hông. Chi đoàn 3/9 tiếp tục di chuyển về hậu cứ ở Cái Tắc.
Bây giờ là 1 giờ trưa, trung tá Định và cố vấn Mỹ lấy xe đi họp ở bộ Tư Lệnh Quân đoàn. Các anh em binh sĩ dọn đồ đạc trên xe vô lều , lo nấu nướng , làm cơm trưa. Chiều hôm nay, sau khi họp Quân đoàn về, trung tá Định cho biết có tin tình báo cho hay VC có thể tấn công vào các đô thị lớn đêm nay hoặc tối mai. Vì thế bộ chỉ huy Thiết đoàn 9 phải về gấp Cần Thơ để tăng cường. Ông cũng nói với thiếu tá Minh ra lệnh cấm trại 100% kể từ đêm nay.
Chiều ba mươi Tết , ba đêm đã trôi qua, tình hình chung trong tỉnh lỵ hoàn toàn yên lặng. Trưa nay từ Quân đoàn trở về trại , trung tá Thiết đoàn trưởng cho biết có lệnh mới chỉ cấm trại 50% . Ông phải về hậu cứ Bạc Liêu liền để gặp bộ tư lệnh Sư đoàn 21 Bộ binh , sáng mai sẽ trở lên, về việc đi phép của tôi bị tạm gác thì ngày mai tôi sẽ đi phép như dự định.
Sáu giờ chiều , tôi nói với Thiếu tá Minh tôi lấy xe ra bến Ninh Kiều ăn cơm , tôi nói với Loan gọi thượng sĩ Có, trưởng ban truyền tin và trung sĩ Châu đi chung cho vui. Bến Ninh Kiều chiều ba mươi Tết thiên hạ đi chợ đông đảo, các cửa tiệm tấp nập người ra vô . Trong bữa ăn có lẽ vì buồn và nhớ nhà, hai anh Có và Châu gọi nước mắt quê hương ( rượu đế) uống hơi nhiều. Khi ra về, anh Có quá say nên phải đở lên xe, anh Châu còn tỉnh nên lè nhè mấy câu thơ :
Rớt tú tài anh đi trung sĩ
Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con
Bao giờ yên chuyện nước non
Anh về, anh có Mỹ con anh bồng.
Về đến trại, tôi chui vào lều nằm nghỉ. Mười giờ đêm thiếu tá Minh vào gặp tôi nói nhà ông ở Cần Thơ nên ông về cúng giao thừa , xong sẽ trở lại, tôi bước ra ngoài đi dạo một lúc rồi giăng mùng đi ngủ.
Một tiếng nổ vang dội làm tôi giật mình ngồi dậy, hai tiếng nổ tiếp theo, Loan bước nhanh vào lều :
- Bác sĩ ra xe ngay, tụi nó pháo kích.
Tôi đưa ngay cây M2 báng xếp cho Loan tôi vừa chạy ra xe , vừa mang cây Colt vào nách trái, tôi nói với Loan lên xe chỉ huy của trung tá. Tất cả anh em đều chạy ra xe với vũ khí cá nhân. Bước lên xe gặp thượng sĩ Có đã tỉnh rượu, đang mở máy truyền tin gọi xe Định Tường 1 và Định Tường 2, kiểm điểm quân số . Các anh em đi ăn nhậu ở các quán đã về đông đủ. Các xạ thủ đại liên nạp đạn , lên nòng nghe lách cách. Pháo kích vẫn tiếp tục , tiếng nổ không ngừng. Thỉnh thoảng một tiếng nổ lớn sát toà Hành chánh. Hạ sĩ Có nói :
- Tụi nó pháo mọt chê liên tục như vậy là từ nhiều địa điểm khác nhau , tiếng départ và tiếng nổ gần nhau như vậy là tụi nó đã vào bên trong thành phố. Tôi nói : đây là trò tiền pháo tập trung , hậu xung tứ diện.
Thượng sĩ Có vừa cười vừa nói : Đây là màn tiền pháo lung tung, hậu xung tán loạn.
Độ nửa giờ pháo ngưng . Liền sau đó tiếng súng cá nhân, tiểu liên AK, trung liên và đại liên nổ dòn dã, từng chặp khắp nơi. Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ khuya . Nghĩ đến chuyện ngày mai đi phép kể như là nghìn trùng xa cách, ngoài đường vài chiếc xe jeep chạy qua rất nhanh. Tôi quay lại hỏi anh Có :
- Thiếu tá Minh đi về có dặn gì lại hay không?
Anh Có nói : Ông dặn trường hợp cấp bách, có biến động, đem Chi đội Chỉ huy ra đậu trước bộ Tư lệnh Quân đoàn . Giờ đây Bác sĩ là sĩ quan duy nhất còn lại , nếu Bác sĩ đống ý tôi cho lệnh di chuyển .
- Thiếu tá Minh đã có chỉ thị thì thượng sĩ cứ thi hành, tôi là sĩ quan chuyên môn không có ý kiến.
Sau đó, thượng sĩ Có cho lệnh mở máy, di chuyển ra cửa Tòa Hành chánh tiến về phía Quân đoàn. Đến nơi, Chi đội dàn hàng ngang trước cửa Quân đoàn. Nơi đây, cũng như bên kia đường, nơi các văn phòng trực thuộc Quân đoàn , các đơn vị phụ trách an ninh đều ra công sự phòng thủ trong tư thế chiến đấu. Con đường vắng tanh, bỗng từ xa phía trái nơi ngả tư, trước cổng trường Tiểu học , 2 chiếc Thám thính xa AM M8 bánh cao su, quẹo lái phía chúng tôi . Hai tiếng nổ lớn trúng đạn B40 bắn từ trường Tiểu học. 2 Thám thính xa nháng lửa bốc khói, nằm yên trên mặt đường, VC từ trong trường Tiểu học chạy ùa ra, leo lên xe để gỡ đại liên. Bất thình lình, đại liên 12 ly 7 trên 3 xe M113 khai hỏa một lượt, tiếng nổ vang dội như trời gầm – mười lăm giây ngắn ngủi – VC lớp té xuống mặt đường, lớp chạy ngược vào trường Tiểu học. Mùi khói súng làm tôi có cảm giác lạ. Tôi nhìn từ trưởng xạ đến xạ thủ – cũng như bao lần trước – gương mặt bình thản . mắt nhìn phía trước – trong ánh mắt có chút say đắm. Chiến sĩ mũ đen Thiết đoàn 9 Kỵ binh là những hiệp sĩ của thời đại. Khi đụng trận, mặt bình thản như đi ăn giỗ , mắt say đắm như gặp lại người yêu.
Từ cổng Quân đoàn, một thiếu tá bước ra, đến gần xe – có lẽ chỉ thấy hai bông mai đen trước ngực tôi – lớn tiếng hỏi :
- Ai ra lệnh cho trung uý bắn ?
Tôi chỉ tay phía trước : Thiếu tá nhìn kia , hai chiếc Command Car AM M8 bị cháy , tụi nó tràn lên xe nên chúng tôi phải nổ súng.
Ông thiếu tá quay ngườì đi nhanh vào bên trong Quân đoàn . Tôi nhìn lại đồng hồ , gần hai giờ . Biết tôi sốt ruột , thượng sĩ Có nói :
– Bác sĩ đừng lo , với hỏa lực của Chi đội , tụi nó không làm gì được mình đâu, tôi có nghe trung tá nói với ông Minh, trường hợp đụng trận mà 3/9 chưa vào Cần Thơ thì đem chi đội Chỉ-Huy lên phi trường Trà Nóc.
Lúc đó bên kia đường , một người mặc thường phục chạy băng qua vừa nói lớn :
- Đừng bắn, tôi là thiếu tá Minh.
Mừng quá tôi nói :
- Có thiếu tá tôi nhẹ cả người.
Về sau, tôi mới biết tại sao ông Minh mặc thường phục. một số quân nhân mặc quân phục đi xe trở về đơn vị , bị tụi nó phục kích bắn ở các ngã ba, ngã tư đường. Vừa lên xe , thiếu tá Minh ra lệnh cho chi đội lên phi trường Trà Nóc. Đến nơi, vừa mệt vừa buồn ngủ, tôi kéo ghế bố xếp ra nằm ngủ trên xe.
Năm giờ sáng, thiếu tá Minh gọi tôi dậy cho biết trung tá Thiết đoàn trưởng và thiếu tướng Nguyễn văn Minh, tự lệnh Sư đoàn 21 Bộ binh đã đi trực thăng lên tới, và chi đoàn 3/9 đang tiến vào Cần Thơ yểm trợ các đơn vị càn quét địch,
Một tháng sau , tại hậu cứ Thiết đoàn ở Bạc Liêu, tôi đang khám bệnh tại bệnh xá ban Quân Y với Y tá trưởng , trung sĩ Võ văn Mỹ thì thượng sĩ Khoát, trưởng ban 1 ( ban quân số) bước vào nói :
- Tôi vừa nhận được danh sách các sĩ quan được anh dũng Bội tinh , theo đề nghị của trung tá , có tên bác sĩ, cho bác sĩ hay.
Tôi cười không trả lời, nhưng nói trong bụng, đúng là chó ngáp phải ruồi , mình có làm quái gì đâu, chẳng qua là bị kẹt lại, nên phải cuốn theo chiều gió.
Y sĩ Đại Uý Nguyễn Bội Hoàn,
Paris , Xuân Mậu Dần 1998
Ghi chú : Hai bài Tết Mậu Thân với Thiết Đoàn 9 Kỵ Binh của Y sĩ Đại Uý Nguyễn Bội Hoàn và Y-sĩ Đại Úy Nguyễn Thanh Bình được đăng trong Sử Liệu Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà năm 2000