Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?
Câu hỏi này tôi cũng dành cho tôi đấy thôi, đây có vẻ là một cuốn sách dành cho những anh trai, chị gái khi đang bước qua tuổi hai mươi.
Mà tại sao một người chỉ vừa mười ba như tôi lại đọc nhỉ ?
Khi mở cuốn sách này ra tôi đã nghĩ vậy, lại cảm thấy chán và nghĩ rằng đây chưa phải là lúc để đọc cuốn sách này.
Nhưng trong cuốn sách, author có ghi rằng chị ấy có mẹ làm giáo viên nên có rất nhiều sách và ngoài việc đọc sách, leo cây hái quả, học hành, phụ giúp cha mẹ thì chị không làm gì khác, nên sách gì chị cũng đọc.
Lúc đó tôi đã nghĩ nếu chị ấy như vậy thì tôi đọc cuốn sách này cũng không sao, khi chỉ vừa mới đọc mấy trang đầu của cuốn sách tôi đã có rút ra một kết luận là:
“Đọc sách không chờ đợi độ tuổi của bạn”
Mỗi ngày đọc từ 40 đến 50 trang, thì có nghĩa là một tuần có thể đọc đến 280 đến 350 trang. Là xong 1 quyễn sách hay và có ý nghĩa.
Một tuần một cuốn, thì trong một năm có thể hơn 50 quyển, nhìn lại thì có phải thấy mình học được thêm nhiều điều hay không?
Mà nếu muốn hiệu quả hơn nữa thì đọc sách thấy có gì hay, thì viết vô một cuốn sổ hay highlight lại để thành key word. Hoành tráng chưa?
Có lẽ tôi đã nghĩ rằng mình còn là một đứa con nít nhỉ?
Còn có thể nương tựa vào bố mẹ nên chưa đến tuổi phải gọi là mình có một tuổi trẻ.
Nhưng đọc tiếp thì tôi lại thấy mình như một người teenager ấy. Cũng cần phải xác định ước mơ và đam mê để phát triển. Tôi không giống như những người bạn của mình, không thích thể loại ngôn tình hay yêu đương nhăng nhít.
Thay vào đó tôi lại khá hứng thú với nghị luận xã hội hay khoa học viễn tưởng, thần thoại, tôi luôn tin vào những thứ không có thật như thần hay thượng đế.
Tôi thấy mình khác xa với các bạn cùng trang lứa mỗi lần họ nói chuyện về tiểu thuyết ngôn tình, thì tôi lại tắt ngấm như cái loa hết pin vậy.
Nhưng đọc cái này xong lại thấy thế giới xung quanh cũng có những người giống mình mà tại mình chưa tìm ra.
– “Hãy tìm về với bộ lạc của bạn”
Có thể tôi khá hứng thú với văn học và sách, tôi đã tự hào rằng mình đọc sách rất nhiều nhưng đến khi qua nhà một người bạn mà thấy tủ sách của họ thì thôi rồi như trên thiên đàng rơi xuống cái phịch lại phải tiếp tục cố gắng đọc sách. Lúc nhỏ tôi đã đọc sách theo cái kiểu chứng tỏ mình khác người ta, mình không đụng vô điện thoại mà đọc sách.
Có lẽ vì đó mà tôi lại quên mất đi niềm vui khi đọc sách. Có lúc tôi ngồi cày cái cuốn: Tôi là Bêtô của Nguyễn Nhật Ánh trong vòng một ngày rồi khoe mẹ, xong lại quăng vô kệ không thèm đụng tới. Cho đến khi đọc cuốn sách này tôi mới tìm lại niềm vui khi đọc sách.
Tôi có một thói quen là thế này, một ngày tôi cần âm nhạc cho cuộc sống mình nhộn nhịp hơn, thế là ngồi im nghe nhạc , đi tắm nghe nhạc , học bài nghe nhạc rồi đến cả đọc sách cũng nghe nhạc riết rồi chữ này lộn chữ kia không hiểu cả hai. Và thú thật thì tôi đang nghe nhạc khi viết cái review này.
Ta nói về đam mê xíu nhỉ? Mọi người cũng biết tôi thích nghe nhạc như ở trên nhỉ?
Và vào một đêm không trăng, không mây, không sao, tôi nằm nghĩ: “Rốt cuộc tôi có đam mê không? Âm nhạc hay viết lách, hay là những oppa , unnie của K-pop” Tôi đã hỏi mẹ của mình rằng đam mê của con là gì, mẹ thấy con giỏi cái gì?
Thế là mẹ tôi nói rằng con thích nghe nhạc vì gì? – Vì mấy anh chị đó đẹp hay là vì họ tài năng.
Thế là tôi nói là vì họ giỏi và tôi muốn giống họ, nên mẹ tôi nói chắc có thể âm nhạc là đam mê của tôi. Nên quyết định chuẩn bị đưa tôi đi học Piano. Mẹ tôi đã đưa tôi đi sinh trắc dấu vân tay để định hướng tương lai, trong đó có ghi khả năng tiếp thu âm thanh của tôi tốt và thế là nó khiến tôi có quyết tâm học âm nhạc hơn. Nhưng định hướng tương lai thì lãnh đạo hoặc kinh doanh lại tốt hơn, lúc đó tôi tự hỏi mình nên bắt đầu từ đâu?
Một đứa nhóc tuổi mười ba thì bắt đầu về vấn đề kinh doanh từ đâu đây? Thế là tôi quyết định để nó qua một bên cứ cố gắng làm mọi thứ để phát triển bản thân hết sức như tập thể dục , tự học một nhạc cụ như piano, mỗi tuần một quyển sách, tự học bài, phụ giúp gia đình.
Nhưng nghĩ kỹ lại đi. Một đứa trẻ sống trong một môi trường xung quanh chỉ có điện thoại, laptop, tablet thì làm sao để mấy cái đó không hấp dẫn mình?
Tôi phải làm sao? Có rất nhiều người nổi tiếng như Simon Cowell,…. đã từ bỏ điện thoại và thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều. Và tôi đã nghĩ họ làm được thì tôi cũng làm được.
Hay tự học nhỉ? English is the most important, đây có thể là những cách mà trong cuốn sách mà tôi rút ra được:
Nghe: Có thể là coi những bộ phim hay clip trên national geographic hay discovery channel,..
.Nhưng nhìn thử coi có kênh nào mà không có subtitle, khi coi một bộ phim mà có subtitle thì dù có quyết tâm đến cỡ nào thì con mắt cũng tự lia đến subtitle để mà đọc. Nên lời khuyên chân thành nhất có thể là podcast, lên mạng tải về lâu lâu đi đâu nghe thường thì podcast chỉ có subtitle bằng tiếng Anh chứ ít khi có tiếng Việt. Nên việc nghe podcast có vẻ khả thi nhất.
Nói: Những người học ở trung tâm như tôi thì có thể nói chuyện với người nước ngoài được còn không thì sao nhỉ? Khi coi mấy cái phim trên national geographic hay discovery channel thì từ nào không biết thì lập lại theo người ta. Đơn giản nhất là tìm người giỏi tiếng Anh mà chơi chung vừa có bạn chơi, vừa nhờ nó sửa phát âm giùm cũng được.
Đọc: Nếu nói về đọc thì đọc các cuốn sách ebook là tốt nhất, nếu muốn đọc được thì hiểu là quan trong nhất, vốn từ vựng nhiều thì đọc mới hiểu. Một ngày mười từ, mười ngày thì đã được cả trăm từ nên vốn từ vựng sẽ được cải thiện rất nhiều.
Viết: Có thể nói viết là dễ nhất, chỉ cần ngữ pháp tốt, từ vựng tốt thì viết cái gì cũng được. Có thể thì mỗi tuần viết về một cái topic khác nhau thì khả năng cũng được cải thiện, hay là sau khi đọc một cuốn sách thì review lại bằng tiếng Anh, vừa có thể ôn lại những gì mới đọc, vừa có thể cải thiện tiếng Anh.
***
– Viết có thể viết bằng máy hay bằng tay cũng được. Nếu viết bằng máy thì có thể tập đánh mà không cần nhìn như những người chưa biết như tôi, nếu viết bằng tay thì có thể rèn chữ, mà nếu viết nhiều thì cũng có thể cải thiện khả năng ngữ văn. Một công đôi việc !
Thật sự quyết tâm quan trọng lắm đấy, nếu một người dù có đam mê tài năng cỡ nào mà không có sự tập trung, kiên trì và quyết tâm thì cũng như không.
Mỗi người có một sân khấu cho riêng mình, hãy đi tìm sân khấu cho chính bạn và tỏa sáng ở trên đó.
Máy bay muốn cất cánh phải bay ngược chiều gió – Hãy ngồi lên con chim sắt của bạn và bay đi thật xa nào !
Cảm ơn chị nhiều nhé Rosie Nguyễn
TẠM BIỆT!!!
21h32 11/6/2018 – TINA Đào Nguyên