Vĩnh Biệt Nguyễn Đình Phú
Từ khi anh lâm bệnh
Em kiên nhẫn biết bao
Giúp anh luôn tin tưởng
Vượt qua những cơn đau
Những cơn đau tim nhỏ
Người ta gọi “mini”
Nhưng thật ra rất lớn
Đã làm anh yếu đi
Bên ngoài em can đảm
Nhưng bên trong chết dần
Để anh được an tâm
Sau bao lần gục ngã
Anh không còn nhớ hết
Những lần tim nhói đau
Em luôn luôn kề cận
Làm chỗ anh dựa vào
Hàng triệu lần như thế
Anh nhớ, nhớ làm sao
Nhớ ơn người vợ thảo
Yêu em biết dường nào !!!
(Thơ phỏng dịch, kính gửi tặng chị Phú – TùngĐỗ)
Vĩnh biệt Nguyễn Đình Phú
Phú thân,
Nếu moa nhớ không lầm thì lần đầu tiên mình gặp nhau là trong một buổi họp ở trụ sở chính của Công ty Điện lực Việt nam, 72 Hai Bà Trưng, Sài gòn, khoảng cuối năm 1969 đầu 1970. Lúc đó moa mới đi lính về, đang xoay trần đếm Kho Thủ đức, và cần phải hoạch định chương trình cập nhật bảng tồn kho bằng máy điện toán. Lúc đó hình như CDV là một trong 4 nơi ở miền Nam VN có dàn máy IBM 360/40. Vậy là mình quen nhau.
Trong 73 năm của cuộc đời cậu, tụi moa, những người bạn đồng môn và đồng nghiệp, những người thân hữu điện lực, đã có nhiều cơ duyên gặp cậu, hợp tác làm việc với cậu, chơi với cậu, tính đến nay cũng đã gần nửa thế kỷ rồi.
Qua bao nhiêu thăng trầm của vận mệnh đất nước và của cuộc đời mình, chúng ta gặp lại nhau ở đây, ở xứ người. Nhiều bạn bè chúng ta còn đây, nhưng cũng có nhiều người khác đã ra đi. Bây giờ tới phiên cậu! Mấy năm trời sức khỏe cậu suy sụp, tụi moa thỉnh thoảng đến thăm, lần chót cách nay hơn 1 tháng moa còn nói chuyện với cậu qua điện thoại, và còn trao đổi bằng text với cậu, … Bao lâu, tụi moa vẫn cầu nguyện có được một phép lạ cho cậu, vẫn hằng hy vọng cậu vượt qua được những cơn đau, … và tuy có lúc nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra … nhưng khi nó xảy đến, tụi moa vẫn thấy thật là bất ngờ! Tụi moa nghe tin mà thấy mình bàng hoàng, hụt hẫng! Cậu đi thật rồi sao?
Đối với phần đông anh em bạn bè tụi moa còn đây, cậu không những chỉ là một người bạn đồng nghiệp cũ, mà đã thành một người bạn thân thiết trong đời sống ly hương, một người thân mà tất cả bạn bè đếu quý trọng.
Bây giờ, xác thân cậu nằm đây, nhưng cậu đã đi xa. Hôm nay tụi moa đến đây để thăm cậu lần cuối, cùng với gia đình cậu tiễn cậu đi vào nơi miên viễn. Mong cậu đi đường bình an, tâm hồn thanh thản. Và cũng mong cậu phù hộ bạn bè tụi moa để mọi người giữ được tình thân hữu
Xin vĩnh biệt cậu, Phú ơi!
Và xin thành kính chia buồn với chị Phú và đại gia đình.
Nguyễn Công Thuần.